Đây là 1 Fic của bạn Arya trong CLub mình..Cũng là thành viên bên 4rum KimJoon..Mình đã xin phép tác giả được post Fic lên 4rum cho cả nhà đọc và cho ý kiến đóng góp..
Trong BOF, Woo Bin là người có ít đất diễn nhất mà chuyện tình cảm thì lại chẳng được đả động đến. Ji Hoo oppa tuy rằng có chuyện tình buồn với Jan Di, nhưng ít nhất oppa còn được yêu, được quan tâm tới 1 người. Nhưng Woo Bin của chúng ta chắc chỉ biết quan tâm đến....YiJung oppa thôi ^^.
Vì thế mình muốn viết 1 short fic để Woo Bin cũng có 1 happyending, 1 real soulmate.
Chuyện được bắt đầu sau đám cưới của Gốm Cháo ( mình thích couple nayd nhất film mà ^^ )
Tuy giọng văn còn nhiều thiếu sót, ý văn chưa trôi chảy, phong phú nhưng mong các bạn có 1 khỏang thời gian vui vẻ khi đọc fic này ^^
______________________________________________________________________
Part 1
Buổi tối mùa thu ở thành phố Seoul thật mát mẻ với những làn gió thổi nhẹ nhàng, khẽ rung động các cành lá của tán cây cổ thụ. Đó là 1 vẻ đẹp dịu dàng của 1 thành phố năng động bậc nhất thế giới này.
Woo Bin không biết rằng đã bao lâu rồi anh chưa dừng chân đứng lại ngắm nhìn cuộc sống xung quanh mình. Dường như cuộc đời anh đã được lập trình từ sẵn từ khi mới sinh ra. Con trai trưởng gia tộc họ Song đầy uy lực, có tiếng tăm trong thế giới ngầm_ anh phải làm những gì mà người ta buộc anh làm. Đây liệu có phải là cuộc sống của chính anh hay không? Bản thân anh cũng không biết nữa. 20 năm qua anh thấy mình sống thật vô nghĩa. Điều đó đến tận hôm nay anh mới thấm thía được. Đúng, hôm nay _sau đám cưới người bạn thân thiết nhất của anh _ So Yi Jung. Đó là 1 đám cưới đơn giản, chỉ có gia đình và bạn bè, 1 đám cưới với phong cách " un So Yi Jung ". Yi Jung vốn là 1playboy nổi tiếng, chỉ cần cậu mỉm cười, hàng trăm cô gái có thể ngã phục dưới chân cậu ấy. Vậy mà bến đỗ cho trái tim chàng Cansanova lại là Chu Ga Eul _ 1 cô gái bình thường. Nhưng anh biết Ga Eul không phải là 1 cô gái đơn giản. Cô ấy chính là thiên thần của Yi Jung. Với bản tính thuần khiết, trong sáng, Ga Eul đã xoa dịu mọi vết thương lòng cho thằng bạ chí cốt của anh. Woo Bin thật sự khâm phục và biết ơn Ga Eul. Anh nhận thấy rằng, hạnh phúc đang dấn dần mỉm cười với những người bạn thân : Jun Pyo kết hôn cùng Jan Di, Ji Hoo có Ah Joon, Yi Jung thì vừa cưới Ga Eul. Vậy là chỉ cồn duy nhất anh trong F4 là vẫn còn cô đơn. Ông trời ơi! Liệu thiên thần của anh có tồn tại không? Nếu có thì cô ấy hiện đang ở đâu?
Bỗng nhiên có 1 số tiếng động lạ gần đó làm Woo Bin chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đó hình như là tiếng la hét, tiếng cười man rợ, tiếng quát tháo. Rồi, có 1 cô gái chạy lại phía anh, gương mặt nhợt nhạt, tê tái.
- Làm ơn giúp tôi với, giúp tôi với!!!
Theo phản xạ của người có võ, anh ôm cô gái trọn vào lòng mình và nấp vào 1 bụi cây gần đấy. Sau đó anh thấy có 5 gã mặc vest đen chạy đến. Chúng nhìn quanh quất, tức giận khi không thấy 1 dấu vết nào. Vì thế chúng bỏ đi trong cơn tức giận tột cùng. Woo Bin cảm thấy cô gái đang run lên trong vòng tay mình.
- Không sao, chúng đã đi rồi. Anh đỡ cô đứng dậy
Cô gái có vẻ vẫn còn hoảng sợ. Mái tóc đen nhánh xõa ngang bờ vai, rối tung lên trong gió và trong nỗi sợ hãi. Woo Bin nhìn vào gương mặt ấy, anh ngỡ ngàng khi nhìn vào đôi mắt trong veo, lấp lánh ẩn dưới hàng lông mi cong vút. Anh cảm thấy có chút gì đó thay đổi trong lòng mình, nhưng chính xác là gì anh cũng không biết.
- Cảm ơn anh.
Tiếng nói trong trẻo lôi anh về thực tại
- Ah...ah... không có gì _ Lần đầu Woo Bin thấy lúng túng trước 1 người con gái ( anh vốn cũng là 1 playboy nổi tiếng mà, chỉ sau Yi Jung thôi ) _ Cô có sao không? Tên cô là gì? Bản năng của 1 playboy trong anh trỗi dậy.
Cô gái nở 1 nụ cười tươi tắn, có phần hơi ranh mãnh
- Tôi không sao, cám ơn anh. Còn tên...khi nào thích hợp, tôi sẽ cho anh biết. Để cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, hôm nào đó tôi sẽ mời anh đi chơi. Giờ thì _ cô giơ tay ra bắt tay anh _ tôi phải về rồi.
Nói rồi cô gái chạy biến mất để lại anh với rất hiều suy nghĩ. Woo Bin bật cười, chuyện này thật là kì lạ và bỗng chốc anh thấy mình thật giống 1 thằng ngốc.
______________________________________________________________________
* Biệt thự họ Song *
" Con sẽ lấy con gái út của ông chủ Kim vừa đi du học ở Úc về. Ông chủ Kim là người có uy tín lớn với nhiều tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước. Đó là lối thoát duy nhất cho công ty ta lúc này. Cuộc sống của hàng trăm người tùy thuộc vào con đấy "
Câu nói của cha ám ảnh Woo Bin suốt mấy ngày nay. Cuộc đời anh là đây ư? Anh sẽ lấy 1 người mà anh thậm chí còn chưa biết mặt. Chẳng phải đây là điều anh đã sơm biết từ bé hay sao? Vậy mà bây giờ anh lại thấy sự áp đặt này thật vô lí. Có lẽ là anh đang ghen tỵ, ghen tỵ với 3 người bạn thân của mình. Họ cũng có hoàn cảnh như anh mà sao họ lại lấy được những người họ thật sự yêu thương, cho dù đó là người hết sức bình thường. Anh cũng ước anh được cưới người con gái anh yêu, dù là người vô cùng bình thường cũng chẳng sao.
Lạ thật, sao trước giờ anh chưa từng có suy nghĩ này mà bây giờ lại vậy. Hay tại vì cô ấy, cô gái lạ lùng mà anh đã cứu
__________Flashback_____________
* Khu chợ CheaDong *
Woo Bin đang đứng trước cổng chợ lớn nhất Seoul _ nơi trước đây anh chưa từng đến bao giò, chỉ vì ...chỉ vì 1 cuộc điện thoại hẹn trả ơn của cô gái hôm trước. Mà sao...
- Anh đã đến rồi à? Xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
Cô gái đến bên anh với vẻ mặt rất hối lỗi.
- Không có gì? Mà sao cô biết số điện thoại của tôi?
Cô gái mỉm cười
- Chỉ cần muốn thì sẽ biết được thôi. Nào, đi theo tôi... tôi sẽ dẫn anh đi khám phá.
Woo Bin bị kéo vào tronmg chợ với 1 tư thế rất bất đắc dĩ. Anh không nghĩ mình sẽ đến những nơi như thế này. Nhưng tất cả hóa ra lại thú vị hơn anh tưởng. Chưa khi nào anhbieets cuộc sống có nhiều điều lạ lùng và tươi đẹp đến thế. Lần đầu tiên anh biết thế nào là mua bán mặc cả, thế nào là ăn kem ở 1 quán ven đường, thế nào là ăn kimchi bằng tay, thế nào là uống rượu sô chu với bánh tơc bôc ki và rất nhiều điều khác nữa. Anh cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống _ cuộc sống đầy màu sắc. Ở bên cô gái này Woo Binm thấy cuộc đời đáng sống làm sao. Nụ cười rạng rỡ ấy làm trái tim anh xao xuyến. Anh trở thành 1 người khác khi ở bên cạnh cô, 1 con người nới mẻ, tràn đầy năng lượng. Buổi đi chơi trôi qua thật nhanh, khiến anh không nghĩ rằng 1 ngày lại ngắn thế.
- Cám ơn cô. Chưa bao giờ tôi vui thế này.
- Thật sao? Thế thì tốt rồi. Vậy coi như tôi đã trả ơn cho anh rồi nha. Vì thế _ cô vẫy vẫy tay _ bye bye
- Đợi đã. Làm sao tôi có thể liên lạc với cô đây?
- Anh thật sự muốn gặp lại tôi sao?
- Tất nhiên rồi. Woo Bin gật đầu chắc nịch
- Vậy thì đây là số của tôi 0xxxxx....
________End Flashback_____________
Giờ đây hình ảnh cô tràn ngập tâm trí của anh. Phải chăng đây chính là thiên thần của anh? Nếu vậy thì ông trời thật biết đùa lòng người. Anh sẽ phải làm sao đây khi "cuộc sống của hàng trăm người" đều phụ thuộc vào anh. Từ nhỏ cha anh đã nói "Người lãnh đạo không phải sống cho mình mà sống cho những người có cuộc sống phụ thuộc vào mình". Đây chính là cội nguồn của mọi nỗi đau khổ trong anh. Giữa tình yêu và sự nghiệp anh chỉ được chọn 1 thôi....
Trong BOF, Woo Bin là người có ít đất diễn nhất mà chuyện tình cảm thì lại chẳng được đả động đến. Ji Hoo oppa tuy rằng có chuyện tình buồn với Jan Di, nhưng ít nhất oppa còn được yêu, được quan tâm tới 1 người. Nhưng Woo Bin của chúng ta chắc chỉ biết quan tâm đến....YiJung oppa thôi ^^.
Vì thế mình muốn viết 1 short fic để Woo Bin cũng có 1 happyending, 1 real soulmate.
Chuyện được bắt đầu sau đám cưới của Gốm Cháo ( mình thích couple nayd nhất film mà ^^ )
Tuy giọng văn còn nhiều thiếu sót, ý văn chưa trôi chảy, phong phú nhưng mong các bạn có 1 khỏang thời gian vui vẻ khi đọc fic này ^^
______________________________________________________________________
Part 1
Buổi tối mùa thu ở thành phố Seoul thật mát mẻ với những làn gió thổi nhẹ nhàng, khẽ rung động các cành lá của tán cây cổ thụ. Đó là 1 vẻ đẹp dịu dàng của 1 thành phố năng động bậc nhất thế giới này.
Woo Bin không biết rằng đã bao lâu rồi anh chưa dừng chân đứng lại ngắm nhìn cuộc sống xung quanh mình. Dường như cuộc đời anh đã được lập trình từ sẵn từ khi mới sinh ra. Con trai trưởng gia tộc họ Song đầy uy lực, có tiếng tăm trong thế giới ngầm_ anh phải làm những gì mà người ta buộc anh làm. Đây liệu có phải là cuộc sống của chính anh hay không? Bản thân anh cũng không biết nữa. 20 năm qua anh thấy mình sống thật vô nghĩa. Điều đó đến tận hôm nay anh mới thấm thía được. Đúng, hôm nay _sau đám cưới người bạn thân thiết nhất của anh _ So Yi Jung. Đó là 1 đám cưới đơn giản, chỉ có gia đình và bạn bè, 1 đám cưới với phong cách " un So Yi Jung ". Yi Jung vốn là 1playboy nổi tiếng, chỉ cần cậu mỉm cười, hàng trăm cô gái có thể ngã phục dưới chân cậu ấy. Vậy mà bến đỗ cho trái tim chàng Cansanova lại là Chu Ga Eul _ 1 cô gái bình thường. Nhưng anh biết Ga Eul không phải là 1 cô gái đơn giản. Cô ấy chính là thiên thần của Yi Jung. Với bản tính thuần khiết, trong sáng, Ga Eul đã xoa dịu mọi vết thương lòng cho thằng bạ chí cốt của anh. Woo Bin thật sự khâm phục và biết ơn Ga Eul. Anh nhận thấy rằng, hạnh phúc đang dấn dần mỉm cười với những người bạn thân : Jun Pyo kết hôn cùng Jan Di, Ji Hoo có Ah Joon, Yi Jung thì vừa cưới Ga Eul. Vậy là chỉ cồn duy nhất anh trong F4 là vẫn còn cô đơn. Ông trời ơi! Liệu thiên thần của anh có tồn tại không? Nếu có thì cô ấy hiện đang ở đâu?
Bỗng nhiên có 1 số tiếng động lạ gần đó làm Woo Bin chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đó hình như là tiếng la hét, tiếng cười man rợ, tiếng quát tháo. Rồi, có 1 cô gái chạy lại phía anh, gương mặt nhợt nhạt, tê tái.
- Làm ơn giúp tôi với, giúp tôi với!!!
Theo phản xạ của người có võ, anh ôm cô gái trọn vào lòng mình và nấp vào 1 bụi cây gần đấy. Sau đó anh thấy có 5 gã mặc vest đen chạy đến. Chúng nhìn quanh quất, tức giận khi không thấy 1 dấu vết nào. Vì thế chúng bỏ đi trong cơn tức giận tột cùng. Woo Bin cảm thấy cô gái đang run lên trong vòng tay mình.
- Không sao, chúng đã đi rồi. Anh đỡ cô đứng dậy
Cô gái có vẻ vẫn còn hoảng sợ. Mái tóc đen nhánh xõa ngang bờ vai, rối tung lên trong gió và trong nỗi sợ hãi. Woo Bin nhìn vào gương mặt ấy, anh ngỡ ngàng khi nhìn vào đôi mắt trong veo, lấp lánh ẩn dưới hàng lông mi cong vút. Anh cảm thấy có chút gì đó thay đổi trong lòng mình, nhưng chính xác là gì anh cũng không biết.
- Cảm ơn anh.
Tiếng nói trong trẻo lôi anh về thực tại
- Ah...ah... không có gì _ Lần đầu Woo Bin thấy lúng túng trước 1 người con gái ( anh vốn cũng là 1 playboy nổi tiếng mà, chỉ sau Yi Jung thôi ) _ Cô có sao không? Tên cô là gì? Bản năng của 1 playboy trong anh trỗi dậy.
Cô gái nở 1 nụ cười tươi tắn, có phần hơi ranh mãnh
- Tôi không sao, cám ơn anh. Còn tên...khi nào thích hợp, tôi sẽ cho anh biết. Để cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, hôm nào đó tôi sẽ mời anh đi chơi. Giờ thì _ cô giơ tay ra bắt tay anh _ tôi phải về rồi.
Nói rồi cô gái chạy biến mất để lại anh với rất hiều suy nghĩ. Woo Bin bật cười, chuyện này thật là kì lạ và bỗng chốc anh thấy mình thật giống 1 thằng ngốc.
______________________________________________________________________
* Biệt thự họ Song *
" Con sẽ lấy con gái út của ông chủ Kim vừa đi du học ở Úc về. Ông chủ Kim là người có uy tín lớn với nhiều tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước. Đó là lối thoát duy nhất cho công ty ta lúc này. Cuộc sống của hàng trăm người tùy thuộc vào con đấy "
Câu nói của cha ám ảnh Woo Bin suốt mấy ngày nay. Cuộc đời anh là đây ư? Anh sẽ lấy 1 người mà anh thậm chí còn chưa biết mặt. Chẳng phải đây là điều anh đã sơm biết từ bé hay sao? Vậy mà bây giờ anh lại thấy sự áp đặt này thật vô lí. Có lẽ là anh đang ghen tỵ, ghen tỵ với 3 người bạn thân của mình. Họ cũng có hoàn cảnh như anh mà sao họ lại lấy được những người họ thật sự yêu thương, cho dù đó là người hết sức bình thường. Anh cũng ước anh được cưới người con gái anh yêu, dù là người vô cùng bình thường cũng chẳng sao.
Lạ thật, sao trước giờ anh chưa từng có suy nghĩ này mà bây giờ lại vậy. Hay tại vì cô ấy, cô gái lạ lùng mà anh đã cứu
__________Flashback_____________
* Khu chợ CheaDong *
Woo Bin đang đứng trước cổng chợ lớn nhất Seoul _ nơi trước đây anh chưa từng đến bao giò, chỉ vì ...chỉ vì 1 cuộc điện thoại hẹn trả ơn của cô gái hôm trước. Mà sao...
- Anh đã đến rồi à? Xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
Cô gái đến bên anh với vẻ mặt rất hối lỗi.
- Không có gì? Mà sao cô biết số điện thoại của tôi?
Cô gái mỉm cười
- Chỉ cần muốn thì sẽ biết được thôi. Nào, đi theo tôi... tôi sẽ dẫn anh đi khám phá.
Woo Bin bị kéo vào tronmg chợ với 1 tư thế rất bất đắc dĩ. Anh không nghĩ mình sẽ đến những nơi như thế này. Nhưng tất cả hóa ra lại thú vị hơn anh tưởng. Chưa khi nào anhbieets cuộc sống có nhiều điều lạ lùng và tươi đẹp đến thế. Lần đầu tiên anh biết thế nào là mua bán mặc cả, thế nào là ăn kem ở 1 quán ven đường, thế nào là ăn kimchi bằng tay, thế nào là uống rượu sô chu với bánh tơc bôc ki và rất nhiều điều khác nữa. Anh cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống _ cuộc sống đầy màu sắc. Ở bên cô gái này Woo Binm thấy cuộc đời đáng sống làm sao. Nụ cười rạng rỡ ấy làm trái tim anh xao xuyến. Anh trở thành 1 người khác khi ở bên cạnh cô, 1 con người nới mẻ, tràn đầy năng lượng. Buổi đi chơi trôi qua thật nhanh, khiến anh không nghĩ rằng 1 ngày lại ngắn thế.
- Cám ơn cô. Chưa bao giờ tôi vui thế này.
- Thật sao? Thế thì tốt rồi. Vậy coi như tôi đã trả ơn cho anh rồi nha. Vì thế _ cô vẫy vẫy tay _ bye bye
- Đợi đã. Làm sao tôi có thể liên lạc với cô đây?
- Anh thật sự muốn gặp lại tôi sao?
- Tất nhiên rồi. Woo Bin gật đầu chắc nịch
- Vậy thì đây là số của tôi 0xxxxx....
________End Flashback_____________
Giờ đây hình ảnh cô tràn ngập tâm trí của anh. Phải chăng đây chính là thiên thần của anh? Nếu vậy thì ông trời thật biết đùa lòng người. Anh sẽ phải làm sao đây khi "cuộc sống của hàng trăm người" đều phụ thuộc vào anh. Từ nhỏ cha anh đã nói "Người lãnh đạo không phải sống cho mình mà sống cho những người có cuộc sống phụ thuộc vào mình". Đây chính là cội nguồn của mọi nỗi đau khổ trong anh. Giữa tình yêu và sự nghiệp anh chỉ được chọn 1 thôi....