Author: By LeE
Summary: "Lướt theo cảm xúc và thời gian để một lúc nào đó. . nhắm mắt và thấy ta đã yêu nhau thật nhiều...Đôi khi xa nhau ko phải để quên. . mà để biết rằng ta cần và yêu nhau đến nhường nào "
Disclaimer: Xác nhận nhân vật trong fic không thuộc về người viết <= Chắc là có rùi...but sẽ cố gắng type ko nhiều ^^
Pairings: Yong,Ly,TOP & 1 vài người bạn ( chưa type típ nên chưa bik 9 xác ai sẽ có mặt..edit sau nhé :p )
Rating: Độ tuổi đủ để đọc fic <= Hok giới hạn tủi ah...hơi xám thui chứ chư đen mà phải hem ;)
Category: Tình cảm
" Quên tớ đi. . ! Tớ chưa từng thích cậu bao giờ. . ., với tớ ! Thích một ai đó to lớn lắm. . . Mà cậu cũng thấy đấy ! Tớ bé nhỏ mà phải ko?!?! Vậy nên tớ ko đủ sức để yêu 1 ai đâu. . ." Ji nói với nó như vậy đấy !!!! Nó cười. . Như thế nào nhỉ. . như cái cách nó vẫn hay thấy Ji cười ! Tim nó. . ko còn đủ sức để đau nữa. . Nó. . . . vỡ rồi cũng nên. . ! Nó níu tay Ji trước khi Ji bỏ nó ở lại nơi lạnh lẽo này
_ Này. . Tớ là người bắt đầu. . Vậy nên tớ sẽ là người kết thúc ! Cậu cứ ở đó
Nó đứng lên và đi nhanh đến nỗi như thể hai hành động đó được nó thực hiện cùng một lúc. Nếu là nó của mọi ngày nó sẽ khóc,nước mắt sẽ rơi nóng ấm trên má hay. . nó có thế ngất ở một nơi nào đó cũng nên ! Nhưng sao lạ quá. . . Nó vẫn bước đi . . vẫn bước rất nhanh. . . Chỉ là. . hơi chao đảo và mờ mịt như một kẻ nghiện rượu ! Về đến nhà. . rồi vào nhà. . ." Mì này ku. .đợi mi về nở hết cả rồi " Nó nhìn Béo rồi về phòng. . . ! Đóng cửa lại rồi. .Ngồi phịch xuống đất. . hình như nó ko còn một chút sức lực nào nữa. . . . . . . .Mặc cho Béo gọi inh ỏi. . Nó vẫn cứ ngồi đó. . . . . .! ~ j nó vừa nghe từ Ji cứ văng vẳng đâu đó quanh nó. . . ! Nó cười . . rất nhiều. . nhưng sao khó quá. . . . .miệng nó mặn chát. . người nó run lên. . cổ họng nghẹn cứng. . .. . . . .Béo vào được phòng nó thì thấy nó đang nằm ở cửa. . . Béo lay nó:
_Mi sao thế? Có chuyện j àh? Nói ta nghe đi ! Sao thế hả Ly? . .
_ . . .
Cố hết sức để có thể tỉnh táo, nó ngồi dậy và nói
_ Béo àh ! Ôm tôi được không
Béo ôm lấy nó và cảm giác như sức sống ko còn ở bên nó,. .Chưa bao giờ bà ấy thấy nó như thế. . .Nó ko như mọi khi. . . Ko gào thét hay ném đồ nữa,cũng ko nấc hay sụt sịt kể lể với bà ý điều j đã làm nó khóc.
. . Nó chỉ dựa vào bà ý cùng với nước mắt của nó. . vậy thôi ! Điều đó làm bà lo lắng. . . Ko biết làm j ngoài ôm nó . Nó ôm Béo chặt. . thật chặt. . chặt đến nỗi Béo gần như ghẹt thở. . Nhưng Béo vẫn ko nói, như đang chờ đợi một dấu hiệu nào bình thường từ nó ! . . . .1 tiếng. . rồi 2 tiếng. . rồi 7 tiếng. . Nó ngủ thiếp trên vai Béo ! Báo hại béo phải bế nó lên giường rồi ngủ canh nó. . !
Sáng. . . ! Bình minh ở 6h thật đẹp ! . . .Nó lại mỉm cười !
_ Đừng có cười nữa khi mi thực sự ko cần. . Đi súc miệng đi con ngốc ạh !
Béo làm nó giật mình. Nó ko hỏi vì sao Béo của nó ngàn năm dậy muộn lại có thể mắng nó vào lúc 6h sáng như này. Lại cười. . Nó vào nhà tắm...! Đóng cửa và bật nước nóng. . . hơi nước làm mờ hết cả kính. . . Nó lấy tay viết nguyệch ngoặc rồi lại lấy tay bôi. . .Nhìn mình trong gương. . thật lâu. . và mỉm cười. . . . . tự hỏi sao nó lại có thể cười nhiều đến vậy. . nó tự hỏi sao nó có thể cười được trong lúc này ?!?! Nhưng miệng đã ko trả lời nó. . nước mắt nó lại rơi. . . . sao lại như vậy. . . . .Ko phải đã hết rồi sao?. . .Ko phải đã nói rồi sao? Vậy sao lại cứ mãi rơi? . . .Bất mãn điều j àh? ko thích điều j sao? Vậy thì đi mà nói. . . . Sao ko đi mà hỏi. . mà quát. . mà cáu xé vào cái đứa đã làm mày như thế? Không phải mày đã từng nói nước mắt của mày quý lắm sao? Vậy sao lại khóc? Tao căm ghét mày ! . . .. . .Nó tự trách mình trong nước mắt. . . . Nhưng ko đủ lâu để Béo phát hiện. . . . . .. . Bước ra khỏi phòng tắm lại tiếp tục nghe Béo quát
_ Mi điên àh ! Trời nóng như thiêu..Mi tắm hơi trong đó hay sao mà đỏ hết cả người thế này?!?!
_. . . . . . .. Có j ăn chưa Béo? đói chết rồi. .
_Ừ ! Hết câm rồi đấy. . .Phở ah...Nhanh...ta đói xỉu rồi.
_. . .
_Àh ! . . Ừh thôi ăn thứ khác đi. . ta ngán phở
_???
Nó vẫn là nó của mọi ngày. . .Vẫn khoái chọc vào hông Béo mỗi khi ra khỏi nhà. . .! Vẫn làm Béo phải quát lên giữa chốn đông người. . . . . . . Hôm đó Béo dắt nó ăn lẩu Chocolate . . . . . .nó ăn đến cái thứ 7 rồi mà vẫn gọi. . . . .Béo cũng thế. . . . . . ! Béo làm nó ngạc nhiên vì đã ko quát vào mặt nó ăn như ỉn như mọi khi. . .
_ Ta đi mua shouchu đây !
Béo bỏ nó giữa một chồng đồ ăn ngổn ngang rồi đi mua rượu ! Điều đó lại làm nó cười một lần nữa. . . . . . . .Nằm úp tay lên bàn. . nhìn vào nồi lẩu đầy chocolate kia. . . . . .Nó khẽ nhíu mày. . . . .Khẽ nhún dâu vào nồi chocolate. . . . . .Sao chả bao giờ thấy chocolate bao phủ hết dâu nhỉ? Hay vì dâu quá to lớn thế nên. . .dù đã cố gắng. . nhưng vẫn ko thể phủ hết? ? Ko cho nó suy nghĩ vớ vẩn thêm nữa. . . Béo giúp nó tỉnh lại bằng cái đánh vào vai trời giáng khiến nó phải hét lên giữa quán.
Hôm đó nó đã rất vui ! Vì lẩu rất ngọt, vì rượu rất nồng và vì dâu rất chua ! Nó say đến nỗi đứng cả lên bàn mà ca mà hát mà nhảy nhót. . làm Béo phải vất vả lắm mới cõng nó về nhà được. . . Trên lưng Béo. . Nó cảm thấy ấm áp hơn khi một mình trong quán lúc nãy. . .
_ Lưng ta ấm hơn phải ko con ! . . .Từ nay quên đi ah. . ! Ta sẽ ko để mi rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa đâu ngốc à .
Nghe văng vẳng đâu đó từng giai điệu " nhưng tôi yêu em. . tôi thầm ước em ở đây bây giờ. . .Nhưng tôi yêu em. . tôi mong em cầm lấy tay tôi. . . . " . . . . . . .
_ Lại khóc. . . Ta nói mi khóc thì nấc hay gào thét như mi của ta mọi khi. . còn ko. . ta cấm ! . . . . .
_. . . . . . . . . . . .cho tôi. . . thêm một lần này nữa thôi . .
_ Ừ ! Nấc lên như thế có phải tốt ko hả rồng con của ta. . .
Ji và nó xa nhau từ đó ! ko quá phức tạp. . cũng ko cần phải giải thích quá nhiều. . . cũng như Ji đã nói với nó. . " quên tớ đi. .". . . .Nó đi học lại và ko dời thêm bất cứ môn học nào nữa. . . nó học tất cả. . . nó muốn cuốn mình vào công việc. . .! Nó muốn mình ko còn thời gian nữa. . . ! Và dĩ nhiên. . . . Nụ cười luôn nở trên môi nó. . thường trực bất kể cả ~ khi nó mệt mỏi nhất ! . . . . . . . . . . . . Nó muốn mình bận rộn đến nỗi ko còn thời gian cầm lấy điều khiển TV mà xem ! Béo cũng chả thiết tha với TV từ đó. . Vậy nên chỉ có trưa thì TV sẽ đc hữu dụng với Béo. . .vì ~ khi ấy. . Nó đang bù đầu ở KFC ! Cuộc sống của nó trôi qua một cách hối hả. . . . ! Đôi lúc vẫn thấy nó sững người vì một vài điều. . . Nhưng nó lại cười. . . . . Như đã hứa với Béo. . rất may nước mắt chỉ lưng tròng chứ chưa rơi rớt thêm một lần nào nữa. . . !. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Thoáng chốc đã một năm. . . . . xem lại nó bây giờ. . chắc là ngạc nhiên lắm. . . .! Tóc ngắn đến tai . . .váy phùng dài ngang gối. . túi đeo chéo trắng . . và đặc biệt là. . .ko đội nón bao giờ. . . . .
_ Ly ah ! Trời nắng thế đi giao hàng ấy ko đội nón sao?
_. . .Ừ !
_ Sao thế ?
^^ Đó là câu trả lời của nó mỗi khi hỏi về nón. . . . . . . . . .
Summary: "Lướt theo cảm xúc và thời gian để một lúc nào đó. . nhắm mắt và thấy ta đã yêu nhau thật nhiều...Đôi khi xa nhau ko phải để quên. . mà để biết rằng ta cần và yêu nhau đến nhường nào "
Disclaimer: Xác nhận nhân vật trong fic không thuộc về người viết <= Chắc là có rùi...but sẽ cố gắng type ko nhiều ^^
Pairings: Yong,Ly,TOP & 1 vài người bạn ( chưa type típ nên chưa bik 9 xác ai sẽ có mặt..edit sau nhé :p )
Rating: Độ tuổi đủ để đọc fic <= Hok giới hạn tủi ah...hơi xám thui chứ chư đen mà phải hem ;)
Category: Tình cảm
" Quên tớ đi. . ! Tớ chưa từng thích cậu bao giờ. . ., với tớ ! Thích một ai đó to lớn lắm. . . Mà cậu cũng thấy đấy ! Tớ bé nhỏ mà phải ko?!?! Vậy nên tớ ko đủ sức để yêu 1 ai đâu. . ." Ji nói với nó như vậy đấy !!!! Nó cười. . Như thế nào nhỉ. . như cái cách nó vẫn hay thấy Ji cười ! Tim nó. . ko còn đủ sức để đau nữa. . Nó. . . . vỡ rồi cũng nên. . ! Nó níu tay Ji trước khi Ji bỏ nó ở lại nơi lạnh lẽo này
_ Này. . Tớ là người bắt đầu. . Vậy nên tớ sẽ là người kết thúc ! Cậu cứ ở đó
Nó đứng lên và đi nhanh đến nỗi như thể hai hành động đó được nó thực hiện cùng một lúc. Nếu là nó của mọi ngày nó sẽ khóc,nước mắt sẽ rơi nóng ấm trên má hay. . nó có thế ngất ở một nơi nào đó cũng nên ! Nhưng sao lạ quá. . . Nó vẫn bước đi . . vẫn bước rất nhanh. . . Chỉ là. . hơi chao đảo và mờ mịt như một kẻ nghiện rượu ! Về đến nhà. . rồi vào nhà. . ." Mì này ku. .đợi mi về nở hết cả rồi " Nó nhìn Béo rồi về phòng. . . ! Đóng cửa lại rồi. .Ngồi phịch xuống đất. . hình như nó ko còn một chút sức lực nào nữa. . . . . . . .Mặc cho Béo gọi inh ỏi. . Nó vẫn cứ ngồi đó. . . . . .! ~ j nó vừa nghe từ Ji cứ văng vẳng đâu đó quanh nó. . . ! Nó cười . . rất nhiều. . nhưng sao khó quá. . . . .miệng nó mặn chát. . người nó run lên. . cổ họng nghẹn cứng. . .. . . . .Béo vào được phòng nó thì thấy nó đang nằm ở cửa. . . Béo lay nó:
_Mi sao thế? Có chuyện j àh? Nói ta nghe đi ! Sao thế hả Ly? . .
_ . . .
Cố hết sức để có thể tỉnh táo, nó ngồi dậy và nói
_ Béo àh ! Ôm tôi được không
Béo ôm lấy nó và cảm giác như sức sống ko còn ở bên nó,. .Chưa bao giờ bà ấy thấy nó như thế. . .Nó ko như mọi khi. . . Ko gào thét hay ném đồ nữa,cũng ko nấc hay sụt sịt kể lể với bà ý điều j đã làm nó khóc.
. . Nó chỉ dựa vào bà ý cùng với nước mắt của nó. . vậy thôi ! Điều đó làm bà lo lắng. . . Ko biết làm j ngoài ôm nó . Nó ôm Béo chặt. . thật chặt. . chặt đến nỗi Béo gần như ghẹt thở. . Nhưng Béo vẫn ko nói, như đang chờ đợi một dấu hiệu nào bình thường từ nó ! . . . .1 tiếng. . rồi 2 tiếng. . rồi 7 tiếng. . Nó ngủ thiếp trên vai Béo ! Báo hại béo phải bế nó lên giường rồi ngủ canh nó. . !
Sáng. . . ! Bình minh ở 6h thật đẹp ! . . .Nó lại mỉm cười !
_ Đừng có cười nữa khi mi thực sự ko cần. . Đi súc miệng đi con ngốc ạh !
Béo làm nó giật mình. Nó ko hỏi vì sao Béo của nó ngàn năm dậy muộn lại có thể mắng nó vào lúc 6h sáng như này. Lại cười. . Nó vào nhà tắm...! Đóng cửa và bật nước nóng. . . hơi nước làm mờ hết cả kính. . . Nó lấy tay viết nguyệch ngoặc rồi lại lấy tay bôi. . .Nhìn mình trong gương. . thật lâu. . và mỉm cười. . . . . tự hỏi sao nó lại có thể cười nhiều đến vậy. . nó tự hỏi sao nó có thể cười được trong lúc này ?!?! Nhưng miệng đã ko trả lời nó. . nước mắt nó lại rơi. . . . sao lại như vậy. . . . .Ko phải đã hết rồi sao?. . .Ko phải đã nói rồi sao? Vậy sao lại cứ mãi rơi? . . .Bất mãn điều j àh? ko thích điều j sao? Vậy thì đi mà nói. . . . Sao ko đi mà hỏi. . mà quát. . mà cáu xé vào cái đứa đã làm mày như thế? Không phải mày đã từng nói nước mắt của mày quý lắm sao? Vậy sao lại khóc? Tao căm ghét mày ! . . .. . .Nó tự trách mình trong nước mắt. . . . Nhưng ko đủ lâu để Béo phát hiện. . . . . .. . Bước ra khỏi phòng tắm lại tiếp tục nghe Béo quát
_ Mi điên àh ! Trời nóng như thiêu..Mi tắm hơi trong đó hay sao mà đỏ hết cả người thế này?!?!
_. . . . . . .. Có j ăn chưa Béo? đói chết rồi. .
_Ừ ! Hết câm rồi đấy. . .Phở ah...Nhanh...ta đói xỉu rồi.
_. . .
_Àh ! . . Ừh thôi ăn thứ khác đi. . ta ngán phở
_???
Nó vẫn là nó của mọi ngày. . .Vẫn khoái chọc vào hông Béo mỗi khi ra khỏi nhà. . .! Vẫn làm Béo phải quát lên giữa chốn đông người. . . . . . . Hôm đó Béo dắt nó ăn lẩu Chocolate . . . . . .nó ăn đến cái thứ 7 rồi mà vẫn gọi. . . . .Béo cũng thế. . . . . . ! Béo làm nó ngạc nhiên vì đã ko quát vào mặt nó ăn như ỉn như mọi khi. . .
_ Ta đi mua shouchu đây !
Béo bỏ nó giữa một chồng đồ ăn ngổn ngang rồi đi mua rượu ! Điều đó lại làm nó cười một lần nữa. . . . . . . .Nằm úp tay lên bàn. . nhìn vào nồi lẩu đầy chocolate kia. . . . . .Nó khẽ nhíu mày. . . . .Khẽ nhún dâu vào nồi chocolate. . . . . .Sao chả bao giờ thấy chocolate bao phủ hết dâu nhỉ? Hay vì dâu quá to lớn thế nên. . .dù đã cố gắng. . nhưng vẫn ko thể phủ hết? ? Ko cho nó suy nghĩ vớ vẩn thêm nữa. . . Béo giúp nó tỉnh lại bằng cái đánh vào vai trời giáng khiến nó phải hét lên giữa quán.
Hôm đó nó đã rất vui ! Vì lẩu rất ngọt, vì rượu rất nồng và vì dâu rất chua ! Nó say đến nỗi đứng cả lên bàn mà ca mà hát mà nhảy nhót. . làm Béo phải vất vả lắm mới cõng nó về nhà được. . . Trên lưng Béo. . Nó cảm thấy ấm áp hơn khi một mình trong quán lúc nãy. . .
_ Lưng ta ấm hơn phải ko con ! . . .Từ nay quên đi ah. . ! Ta sẽ ko để mi rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa đâu ngốc à .
Nghe văng vẳng đâu đó từng giai điệu " nhưng tôi yêu em. . tôi thầm ước em ở đây bây giờ. . .Nhưng tôi yêu em. . tôi mong em cầm lấy tay tôi. . . . " . . . . . . .
_ Lại khóc. . . Ta nói mi khóc thì nấc hay gào thét như mi của ta mọi khi. . còn ko. . ta cấm ! . . . . .
_. . . . . . . . . . . .cho tôi. . . thêm một lần này nữa thôi . .
_ Ừ ! Nấc lên như thế có phải tốt ko hả rồng con của ta. . .
Ji và nó xa nhau từ đó ! ko quá phức tạp. . cũng ko cần phải giải thích quá nhiều. . . cũng như Ji đã nói với nó. . " quên tớ đi. .". . . .Nó đi học lại và ko dời thêm bất cứ môn học nào nữa. . . nó học tất cả. . . nó muốn cuốn mình vào công việc. . .! Nó muốn mình ko còn thời gian nữa. . . ! Và dĩ nhiên. . . . Nụ cười luôn nở trên môi nó. . thường trực bất kể cả ~ khi nó mệt mỏi nhất ! . . . . . . . . . . . . Nó muốn mình bận rộn đến nỗi ko còn thời gian cầm lấy điều khiển TV mà xem ! Béo cũng chả thiết tha với TV từ đó. . Vậy nên chỉ có trưa thì TV sẽ đc hữu dụng với Béo. . .vì ~ khi ấy. . Nó đang bù đầu ở KFC ! Cuộc sống của nó trôi qua một cách hối hả. . . . ! Đôi lúc vẫn thấy nó sững người vì một vài điều. . . Nhưng nó lại cười. . . . . Như đã hứa với Béo. . rất may nước mắt chỉ lưng tròng chứ chưa rơi rớt thêm một lần nào nữa. . . !. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Thoáng chốc đã một năm. . . . . xem lại nó bây giờ. . chắc là ngạc nhiên lắm. . . .! Tóc ngắn đến tai . . .váy phùng dài ngang gối. . túi đeo chéo trắng . . và đặc biệt là. . .ko đội nón bao giờ. . . . .
_ Ly ah ! Trời nắng thế đi giao hàng ấy ko đội nón sao?
_. . .Ừ !
_ Sao thế ?
^^ Đó là câu trả lời của nó mỗi khi hỏi về nón. . . . . . . . . .