Nằm trong số những ngôi sao nổi tiếng đang được dư luận quan tâm nhất hiện nay ở Hàn Quốc, nên tuổi thơ của Kim Hyun Joong ra sao cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ fan. Kim Hyun Joong sinh năm 1986 tại Seoul, năm diễn ra thế vận hội Asian Games. Tạp chí ISPLUS đã có dịp được nghe mẹ anh chàng - bà Jung Yoen Mi kể cho những câu chuyện rất thú vị về tuổi thơ của “thiên thần”Ji Hoo
Phần 1: Kim Hyun Joong và giấc mơ “củ cải”Ngay từ nhỏ, Kim Hyun Joong đã được rất nhiều hàng xóm xung quanh yêu quý vì là một cậu bé đáng yêu với đôi mắt to tròn lanh lợi. Thực ra, trước khi sinh Hyun Joong, tôi đã mơ thấy một chiếc xe tải lớn chở đầy củ cải, trên đó có một cây củ cải dễ thương rất độc đáo ngay bên trên. Tôi bèn lấy tạp dề ra để đón lấy củ cải đang rơi xuống, nhưng vì nó quá to nên tôi không chụp được và tôi bị trượt ngã, sau đó nơi tôi ngồi có một nguồn nước sạch chảy ra. Lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ kì lạ như thế. Và ngay hôm sau, tôi đã đến bệnh viện, bác sĩ nói “chúc mừng” và thông báo rằng tôi đã mang thai
Trước đó, Hyun Joong chỉ biết ngồi một chỗ mặc dù đã 9 tháng tuổi, mọi người đã rất lo lắng rằng nó sẽ chậm biết đi. Vì thế, cả gia đình đã rất ngạc nhiên khi nó tự đứng lên mà không cần tập luyện
Trong buổi sinh nhật tròn 1 tuổi, Hyun Joong rất thích cầm bút, vở và cọ vẽ nên chúng tôi hy vọng lớn lên, nó sẽ trở thành nhà khoa học. Và quả thật, hồi bé, giấc mơ của nó là được trở thành một khoa học gia nổi tiếng. Nó muốn tự mình chế tạo ra những robot mà chúng ta hay thấy trong truyện tranh hay phim ảnh
Nhưng dù thế nào, nó vẫn là một đứa trẻ hiếu động. Hai anh em Hyun Joong thường được đưa ra công viên chơi vào ngày cuối tuần. Rất nhiều lần Hyun Joong biến mất khiến tôi phải tìm khắp công viên, và luôn tìm ở nơi các ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu. Một lần tôi biết Seo Tae Ji cùng ban nhạc đang có mặt biểu diễn tại công viên, và Hyun Joong cũng muốn lên sân khấu. Nó hòa lẫn vào đám đông và cười hoan hỉ. Thật kì lạ, từ khi còn bé nó đã như vậy đấy!
Chúng tôi cứ nghĩ nó cần phải học tập tốt và không bao giờ muốn nó đi theo nghề nghệ sĩ vốn rất nhiều gian nan, bởi Kim Hyun Joong học rất khá. Tất cả các thầy giáo đều khen nó học giỏi và cần được học thêm. Là cha mẹ, chúng tôi cũng hy vọng nó tiếp tục đi học hơn là theo con đường thể thao hoặc giải trí . (Còn tiếp)
Phần 2: Kim Hyun Joong từng bị đuổi học và sống lang thang
KiKhác với phần 1 là những kí ức mà mẹ Kim Hyun Joong kể về tháng ngày bé xíu của anh chàng. Phần 2 này sẽ do chính Kim Hyun Joong tâm sự về chuỗi thời gian khi còn học tiểu học, trung học và phổ thông.
m Hyun Joong từng bị đuổi học và sống lang thang
Ngay từ khi học tiểu học, tôi đã “may mắn” được sở hữu một đôi chân dài, thế nên trông tôi cao hơn nhiều bạn cùng lứa khác. Nhưng hơn hết, một điều thú vị khi nhắc tới quãng thời gian 5 năm học tiểu học đó là: tôi đã có dịp đi chu du với anh trai đến 5 nước Châu Âu. Và trong khoảng thời gian đó, tôi cũng phát hiện ra rằng mình rất thích nghe các ca khúc của Seo Taiji
Tôi đã trở thành fan của Seo Taiji khi tới cửa hàng băng đĩa với cha mình. Và đồng thời cũng là lần đầu tiên mua đĩa của Seo Taiji, khi đó tôi mới chỉ là một học sinh tiểu học. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nghe đĩa mà mình đã mua lúc đó.
Đến năm đầu cấp 2, tôi đã dành dụm tiền từ việc làm thêm để tự mình mua chiếc ghi ta đầu tiên. Với 70.000 won, tôi đến cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc nhưng ở đó không có chiếc ghi ta nào tôi đủ sức mua. Một người chủ đã giảm giá
cho tôi vì cảm thấy áy náy khi thấy tôi đi lang thang 1 mình và thậm chí để lại cho tôi 1000 won tiền thừa từ việc làm thêm
Nhưng sau khi mua ghi ta, tôi đã dần sao nhãng việc học và chìm đắm vào chuyện tập đánh ghi ta. Thậm chí, tôi không buồn ra ngoài và tập ghi ta tận 10 tiếng mỗi ngày. Sau đó, tôi tham gia một nhóm nhạc ở trường cùng với 5 người bạn khác. Và đồng thời, tôi cũng tích cực đi làm thêm hơn để sử dụng nó cho việc thuê phòng tập với giá 7000 won mỗi giờ.
Càng ngày, tôi càng cảm thấy tình yêu dành cho âm nhạc của mình rất lớn, đến nỗi quên đi cả giấc mơ ngày bé là được trở thành một nhà khoa học gia nổi tiếng, sáng chế ra những phát minh vĩ đại. Thay vào đó, là nung nấu ý định trở thành một ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc. Thật may mắn là khi lên năm nhất phổ thông, tôi đã được chọn trở thành một thực tập sinh và bắt đầu khóa huấn luyện chuyên nghiệp
Mặc dù, tôi rất muốn giữ bí mật với cha mẹ nhưng công ty giải trí lại yêu cầu phải có sự cho phép từ phía gia đình đối với những thực tập sinh chưa đủ tuổi. Dĩ nhiên, cả cha và mẹ đều không đồng ý cho tôi đi theo sự nghiệp ca hát, cũng như gia nhập làng giải trí vì đó là con đường rất chông gai. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của một thực tập sinh và thường xuyên bỏ học. Cuối cùng, do không đủ điều kiện lên lớp và nhà trường đã liên lạc với cha mẹ để đuổi học tôi.
Sau khi đưa đơn xin nghỉ học, tôi đã bị cha mắng: “Từ bây giờ, mày sẽ đi và tự kiếm tiền nuôi mình”. Nhận những lời quở trách đó từ cha, tôi đã thực sự bỏ nhà ra đi. Cuộc sống sau đó rất khó khăn, bản thân tôi cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã thôi học mặc dù không hề rơi lệ. Còn mẹ tôi thì đã khóc và đến văn phòng giáo dục, cầu xin cho tôi chuyển sang trường khác. Một năm sau đó, tôi đã có thể trở lại trường như một học sinh.
Cho tới bây giờ, mỗi lần nhắc lại quá khứ đó, tôi đều cảm thấy mình thật ngang bướng, nhưng cũng bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Nhờ nó, tôi đã thực hiện được điều tôi mơ ước, được hát trên sân khấu và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Đó có lẽ là điều làm tôi cảm thấy vui nhất!".
Phần 1: Kim Hyun Joong và giấc mơ “củ cải”Ngay từ nhỏ, Kim Hyun Joong đã được rất nhiều hàng xóm xung quanh yêu quý vì là một cậu bé đáng yêu với đôi mắt to tròn lanh lợi. Thực ra, trước khi sinh Hyun Joong, tôi đã mơ thấy một chiếc xe tải lớn chở đầy củ cải, trên đó có một cây củ cải dễ thương rất độc đáo ngay bên trên. Tôi bèn lấy tạp dề ra để đón lấy củ cải đang rơi xuống, nhưng vì nó quá to nên tôi không chụp được và tôi bị trượt ngã, sau đó nơi tôi ngồi có một nguồn nước sạch chảy ra. Lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ kì lạ như thế. Và ngay hôm sau, tôi đã đến bệnh viện, bác sĩ nói “chúc mừng” và thông báo rằng tôi đã mang thai
Trước đó, Hyun Joong chỉ biết ngồi một chỗ mặc dù đã 9 tháng tuổi, mọi người đã rất lo lắng rằng nó sẽ chậm biết đi. Vì thế, cả gia đình đã rất ngạc nhiên khi nó tự đứng lên mà không cần tập luyện
Trong buổi sinh nhật tròn 1 tuổi, Hyun Joong rất thích cầm bút, vở và cọ vẽ nên chúng tôi hy vọng lớn lên, nó sẽ trở thành nhà khoa học. Và quả thật, hồi bé, giấc mơ của nó là được trở thành một khoa học gia nổi tiếng. Nó muốn tự mình chế tạo ra những robot mà chúng ta hay thấy trong truyện tranh hay phim ảnh
Nhưng dù thế nào, nó vẫn là một đứa trẻ hiếu động. Hai anh em Hyun Joong thường được đưa ra công viên chơi vào ngày cuối tuần. Rất nhiều lần Hyun Joong biến mất khiến tôi phải tìm khắp công viên, và luôn tìm ở nơi các ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu. Một lần tôi biết Seo Tae Ji cùng ban nhạc đang có mặt biểu diễn tại công viên, và Hyun Joong cũng muốn lên sân khấu. Nó hòa lẫn vào đám đông và cười hoan hỉ. Thật kì lạ, từ khi còn bé nó đã như vậy đấy!
Chúng tôi cứ nghĩ nó cần phải học tập tốt và không bao giờ muốn nó đi theo nghề nghệ sĩ vốn rất nhiều gian nan, bởi Kim Hyun Joong học rất khá. Tất cả các thầy giáo đều khen nó học giỏi và cần được học thêm. Là cha mẹ, chúng tôi cũng hy vọng nó tiếp tục đi học hơn là theo con đường thể thao hoặc giải trí . (Còn tiếp)
Phần 2: Kim Hyun Joong từng bị đuổi học và sống lang thang
KiKhác với phần 1 là những kí ức mà mẹ Kim Hyun Joong kể về tháng ngày bé xíu của anh chàng. Phần 2 này sẽ do chính Kim Hyun Joong tâm sự về chuỗi thời gian khi còn học tiểu học, trung học và phổ thông.
m Hyun Joong từng bị đuổi học và sống lang thang
Ngay từ khi học tiểu học, tôi đã “may mắn” được sở hữu một đôi chân dài, thế nên trông tôi cao hơn nhiều bạn cùng lứa khác. Nhưng hơn hết, một điều thú vị khi nhắc tới quãng thời gian 5 năm học tiểu học đó là: tôi đã có dịp đi chu du với anh trai đến 5 nước Châu Âu. Và trong khoảng thời gian đó, tôi cũng phát hiện ra rằng mình rất thích nghe các ca khúc của Seo Taiji
Tôi đã trở thành fan của Seo Taiji khi tới cửa hàng băng đĩa với cha mình. Và đồng thời cũng là lần đầu tiên mua đĩa của Seo Taiji, khi đó tôi mới chỉ là một học sinh tiểu học. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nghe đĩa mà mình đã mua lúc đó.
Đến năm đầu cấp 2, tôi đã dành dụm tiền từ việc làm thêm để tự mình mua chiếc ghi ta đầu tiên. Với 70.000 won, tôi đến cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc nhưng ở đó không có chiếc ghi ta nào tôi đủ sức mua. Một người chủ đã giảm giá
cho tôi vì cảm thấy áy náy khi thấy tôi đi lang thang 1 mình và thậm chí để lại cho tôi 1000 won tiền thừa từ việc làm thêm
Nhưng sau khi mua ghi ta, tôi đã dần sao nhãng việc học và chìm đắm vào chuyện tập đánh ghi ta. Thậm chí, tôi không buồn ra ngoài và tập ghi ta tận 10 tiếng mỗi ngày. Sau đó, tôi tham gia một nhóm nhạc ở trường cùng với 5 người bạn khác. Và đồng thời, tôi cũng tích cực đi làm thêm hơn để sử dụng nó cho việc thuê phòng tập với giá 7000 won mỗi giờ.
Càng ngày, tôi càng cảm thấy tình yêu dành cho âm nhạc của mình rất lớn, đến nỗi quên đi cả giấc mơ ngày bé là được trở thành một nhà khoa học gia nổi tiếng, sáng chế ra những phát minh vĩ đại. Thay vào đó, là nung nấu ý định trở thành một ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc. Thật may mắn là khi lên năm nhất phổ thông, tôi đã được chọn trở thành một thực tập sinh và bắt đầu khóa huấn luyện chuyên nghiệp
Mặc dù, tôi rất muốn giữ bí mật với cha mẹ nhưng công ty giải trí lại yêu cầu phải có sự cho phép từ phía gia đình đối với những thực tập sinh chưa đủ tuổi. Dĩ nhiên, cả cha và mẹ đều không đồng ý cho tôi đi theo sự nghiệp ca hát, cũng như gia nhập làng giải trí vì đó là con đường rất chông gai. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của một thực tập sinh và thường xuyên bỏ học. Cuối cùng, do không đủ điều kiện lên lớp và nhà trường đã liên lạc với cha mẹ để đuổi học tôi.
Sau khi đưa đơn xin nghỉ học, tôi đã bị cha mắng: “Từ bây giờ, mày sẽ đi và tự kiếm tiền nuôi mình”. Nhận những lời quở trách đó từ cha, tôi đã thực sự bỏ nhà ra đi. Cuộc sống sau đó rất khó khăn, bản thân tôi cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã thôi học mặc dù không hề rơi lệ. Còn mẹ tôi thì đã khóc và đến văn phòng giáo dục, cầu xin cho tôi chuyển sang trường khác. Một năm sau đó, tôi đã có thể trở lại trường như một học sinh.
Cho tới bây giờ, mỗi lần nhắc lại quá khứ đó, tôi đều cảm thấy mình thật ngang bướng, nhưng cũng bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Nhờ nó, tôi đã thực hiện được điều tôi mơ ước, được hát trên sân khấu và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Đó có lẽ là điều làm tôi cảm thấy vui nhất!".