+ So YiJung : con trai lớn của một tập đoàn chuyên sản xuất gốm .. nói về tài nghệ làm gốm thì hoàn toàn siêu đẳng .. thừa hưởng thói trăng hoa từ bố của mình .. nhìn bề ngoài thì ai cũng tưởng lạnh lùng .. nhưng thiệt ra không phải thế ..
Chu Ga Eul : con gái lớn của một gia đình bình thường .. mất bố mẹ từ nhỏ .. hiện giờ đang sống chung với ông bà ngoại của mình .. bị gia đình bên nội hắt hủi .. có lối sống lạc quan yêu đời .. hiện đang là một tay giúp việc đắt lực ở một nơi slow food < giống chỗ bán cháo ở BOF í ạ >
Cháp 1 :
Ở một nơi tuyệt đẹp .. hoa tươi .. cỏ xanh .. mây trắng .. trời trong .. quả là một ngày lí tưởng cho 1 chuyến dã ngoại ..
- YiJung .. ra đây đi .. tớ bắt được cậu rồi ..
- Đời nào .. cậu mà bắt được tớ thì làm gì tớ cũng làm – Yi Jung ở một nơi khác ngẫm nghĩ ..
- Tên YiJung nhào bằng bột kia .. cậu trốn mất tăm ở đâu rồi hả ..
- Tiểu thư GaEul à ..
- Đừng có kêu ta .. ta đang kiếm tên nhóc đó mà ..
- Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư ..
Thì ra là GaEul .. cô nhóc tiểu thư nhà họ Chu đang rượt bắt cậu nhóc thiếu gia nhà họ So .. So YiJung .. có vẻ như 2 đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm vui lắm .. nhưng chắc chỉ với YiJung thôi .. còn với GaEul thì ..
- So YiJung .. cậu đang trốn ở đâu rồi .. hức .. hức .. thằng nhóc YiJung ..
- Hehe .. tưởng dùng nước mắt yêu kế là tớ sẽ ló đầu ra à .. GaEul cậu đúng là tinh ranh mà .. nhưng đừng hòng .. tớ biết tẩy cậu rồi ..
- Tiểu thư GaEul .. cô không sao chứ ạ ..
- Mấy người đi kiếm YiJung về cho ta .. mau mau .. nhanh lên .. tên nhóc YiJung .. cậu mau ló đầu ra đây .. huhu ..
- Đi .. đi ..
Vậy là cả đám người làm đua nhau đi kiếm YiJung ở khắp mọi nơi .. ở khắp mọi góc ngách .. nhưng vẫn biệt tăm ..
- Mấy người đời nào kiếm được ta .. haha ..
Cuộc truy lùng cũng 15 phút trôi qua .. GaEul nhóc vẫn ngồi ngân ngân dòng lệ .. còn YiJung ngó ra thấy tán loạn thế thì khoái chí ngồi trong lùm cây cười ha hả .. nhưng chưa được bao lâu thì mọi thứ đều nín thinh .. đám người làm cũng không ráo riết đi tìm kiếm như khi nãy nữa .. cả GaEul cũng xụ mặt một đống đó .. biết là sắp có chiến tranh do nhỏ này bùng nổ .. nên YiJung đã sớm đầu hàng ..
- Rồi rồi .. tớ ra rồi đây .. làm gì mà dữ thế .. hễ kiếm không được là cậu lại xài chiêu cũ .. chán ..
- YA .. YiJung .. cậu tự nộp mạng .. cậu thua rồi .. há há há – GaEul cười khoái chí ..
- Biết ngay kết quả sẽ như thế mà .. – YiJung thở dài ..
- So YiJung cậu .. nợ tớ 7 cây kem ốc quế ..
- Không phải chứ .. chỉ có 5 cây thôi mà ..
- Chậc chậc .. – GaEul lắc lắc ngón tay trỏ kèm theo tiếng tặc lưỡi – vì để cậu phải xuất đầu lộ diện .. GaEul tớ đây đã phải phí hàng ngàn giọt nước mắt .. đâu thể để nó rơi uổng phí thế đuợc ..
- Người gì đâu .. trớt quớt hết cả lên ..
- Cậu nói gì hả ..
- Thì nói cậu .. nước mắt có phải thằng con trai như tớ đâu mà ăn kem với chả ăn kem .. tốn chết tiền không chứ ..
- So YiJung .. cậu đứng yên đó cho tớ ..
- Không đứng thì sao .. chẳng lẽ cậu .. không được .. không được ..
- Cậu đứng yên đó .. cậu dám chọc giận tớ .. tớ cho cậu vào nhà thương như tuần trước ..
- Không được .. người đâu .. người đâu ..
- Ta cấm .. nếu ai xen vào .. ta chém không tha ..
- Cứu với .. cứu ..
Vậy là GaEul rượt YiJung chạy vòng vòng căn vườn .. nhưng YiJung do có cái tật sợ yêu quái từ nhỏ .. nên khi nhìn thấy gương mặt GaEul biến sắc như thế .. lập tức cậu nhóc yếu tim mà chạy chậm lại .. GaEul thừa thắng xông lên .. nhảy lên ngừơi YiJung rồi đè cậu nhóc 1 cái đau điếng .. GaEul không vừa .. còn giẫm lên người cậu nhóc thêm vài cái nữa .. giật tay giật chân YiJung làm cậu nhóc say xẩm mặt mày ..
--------------------------- trở về hiện thực ----------------------------
- Quản Gia Lee à .. tôi không về Hàn Quốc được không ..
- Không được .. thiếu gia .. 4h chiều hôm nay .. phu nhân cùng đoàn tùy tùng biết tin thiếu gia sẽ về tới sân bay Hàn Quốc nên đã đứng đó đợi rồi .. nếu thiếu gia không về thì e là ..
- Nhưng nghĩ tới cái cảnh ta gặp lại con nhỏ GaEul chằn tinh kia thì nổi da gà rồi .. thôi .. ta không về ..
- Thiếu gia à .. thiếu gia nhất định phải về ..
- Đã nói không là không .. với lại chi nhánh Gốm bên Hàn Quốc cứ để cho Woo Bin quản lí thay ta là được rồi .. ở bên đây sảng khoái hơn nhiều ..
- Xin lỗi thiếu gia .. người đâu .. trói thiếu gia lên xe rồi chở ra sân bay chuyến BOF01 về Hàn Quốc chuyến 9h sáng ..
Người quản gia vừa dứt lời thì đằng sau cánh cửa .. 4 người con trai mặc vét đen đi tới .. 1 người thì nắm 2 tay .. 1 người vịn đầu .. còn 2 người kia thì rinh cả 2 chân YiJung lên mà sân bay thẳng tiến ..
SÂN BAY CỦA ĐẠI HÀN DÂN QUỐC ..
- Sao mà tên đó lâu về thế không biết ..
- Cậu ngồi yên một chút đi .. cứ đi qua đi lại thế .. không chóng mặt à ..
- Ji Hoo cậu thì ăn không ngồi rồi tại viện bảo tàng mĩ thuật rồi .. nhưng tôi còn ShinhWa đấy .. cậu biết chưa hả ..
- Nếu thế thì cậu về đi .. tôi ở đây đợi YiJung vs Bác gái được rồi ..
- Ya .. tên này .. muốn chết à ..
- Ngồi yên đi .. còn 10phút nữa ..
< Kim Ji Ho : chủ của những viện bảo tàng mĩ thuật nổi tiếng nhất nhì Nước Đại Hàn Dân Quốc .. luôn lấy vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt nhìn đời với 1 màu xám .. 1 thành viên của F4 >
- 10 phút thì cũng rất lâu .. tên YiJung đó .. hắn tới sân bay ta sẽ bóp nát thành bánh tráng ..
< Goo Jun Pyo : giám đốc công ty nổi tiếng bậc nhất HQ Shinhwa .. nổi bật nhờ vẻ bề ngoài kiêu căng và mớ tóc xoăn tự nhiên .. con trai út của gia tộc Shinhwa .. leader của F4 >
- Sân Bay Đại Hàn Dân Quốc thông báo .. chuyến bay BOF01 của tập đoàn So còn 5’ nữa sẽ đáp xuống .. – tiếng loa thông báo vang lên ..
- Các cháu đứng đây chờ một tí .. bác đi tới làm thủ tục chuyển hành lí của YiJung cái đã .. – mẹ của YiJung bảo ..
- Hả .. sao bác lại – Jun Pyo chưa kịp nói thì JiHo đã vội chặn họng ..- Không sao .. bác cứ đi đi ạ .. chúng cháu sẽ đứng đây chờ ..
CÔNG TY GỐM ..
- Thưa cậu .. hồ sơ đã có .. – 1 nhân viên gõ cửa đi vào nói ..
- Cô để đó .. tôi sẽ xem qua sau ..
- Thưa cậu Woo Bin .. các thành viên của F4 đã tới .. – quản lí từ ngoài bước vào ..
- Sao .. YiJung đã về rồi à .. – Woo Bin đứng bật dậy hét ..
- Đúng .. tên đó đã về .. sao chứ .. đường đường 1 công tử ShinhWa như tôi mà phải ra tận sân bay của Đại Hàn Dân Quốc để đón hắn từ Thụy Điển về ..
- Ya .. tôi đã về rồi .. sao cậu còn bắt bẻ hoài thế - YiJung quát lên ..
- Cậu đó .. sao cậu lại dữ hơn hồi ở Hàn Quốc vậy hả .. – Woo Bin giật mình ..
< Sang Woo Bin : con trai trưởng của tập đoàn II Sin .. là người chuyên gây cười cho F4 .. óanh lộn rất dữ dội .. nhưng thật ra trong thâm tâm đang suy nghĩ gì thì không ai biết được .. là 1 thành viên trong F4 >
- Từ khi qua Thụy Điển .. đã đàn ông hơn rồi .. – JiHo trêu ..
- Tớ phải cứng hơn mới được .. nếu không sẽ bị con nhỏ đó đè đầu ..
- Con nhỏ đó .. ý cậu nói GaEul .. cô bé mà khi qua Thụy Điển cậu vẫn hay nằm mơ thấy ác mộng đó hả .. – Jun Pyo nheo mày hỏi ..
- Chính con bé đó .. vì nó mà hôm nay tớ suýt không về Hàn Quốc ..
- Không phải chứ .. Đại Hàn Dân Quốc là nơi cha sinh mẹ đẻ của cậu mà .. chẳng lẽ cậu muốn nhốt mình ở bên Thụy Điển xa xôi sao .. - JiHo giật mình ..
- Chả sao cả .. không về càng tốt .. Gốm ở bên đó càng phát triển hơn cả bên đây .. bên đó có điều kiện tốt hơn ..
- Thế còn cái công ti này của nhà họ So .. chẳng lẽ cậu tính quẳng cho tớ quản lí rồi làm giám đốc luôn à .. – Woo Bin trợn tròn mắt lên nhìn YiJung ..
- Ya .. dù gì tớ cũng đã về HQ rồi .. 3 cậu còn chê với chả trách gì nữa .. tối nay về nhà thì ác mộng lại trở thành sự thật .. – YiJung nhắm mắt thở dài ..
< End Chap1 >
Chu Ga Eul : con gái lớn của một gia đình bình thường .. mất bố mẹ từ nhỏ .. hiện giờ đang sống chung với ông bà ngoại của mình .. bị gia đình bên nội hắt hủi .. có lối sống lạc quan yêu đời .. hiện đang là một tay giúp việc đắt lực ở một nơi slow food < giống chỗ bán cháo ở BOF í ạ >
Cháp 1 :
Ở một nơi tuyệt đẹp .. hoa tươi .. cỏ xanh .. mây trắng .. trời trong .. quả là một ngày lí tưởng cho 1 chuyến dã ngoại ..
- YiJung .. ra đây đi .. tớ bắt được cậu rồi ..
- Đời nào .. cậu mà bắt được tớ thì làm gì tớ cũng làm – Yi Jung ở một nơi khác ngẫm nghĩ ..
- Tên YiJung nhào bằng bột kia .. cậu trốn mất tăm ở đâu rồi hả ..
- Tiểu thư GaEul à ..
- Đừng có kêu ta .. ta đang kiếm tên nhóc đó mà ..
- Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư ..
Thì ra là GaEul .. cô nhóc tiểu thư nhà họ Chu đang rượt bắt cậu nhóc thiếu gia nhà họ So .. So YiJung .. có vẻ như 2 đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm vui lắm .. nhưng chắc chỉ với YiJung thôi .. còn với GaEul thì ..
- So YiJung .. cậu đang trốn ở đâu rồi .. hức .. hức .. thằng nhóc YiJung ..
- Hehe .. tưởng dùng nước mắt yêu kế là tớ sẽ ló đầu ra à .. GaEul cậu đúng là tinh ranh mà .. nhưng đừng hòng .. tớ biết tẩy cậu rồi ..
- Tiểu thư GaEul .. cô không sao chứ ạ ..
- Mấy người đi kiếm YiJung về cho ta .. mau mau .. nhanh lên .. tên nhóc YiJung .. cậu mau ló đầu ra đây .. huhu ..
- Đi .. đi ..
Vậy là cả đám người làm đua nhau đi kiếm YiJung ở khắp mọi nơi .. ở khắp mọi góc ngách .. nhưng vẫn biệt tăm ..
- Mấy người đời nào kiếm được ta .. haha ..
Cuộc truy lùng cũng 15 phút trôi qua .. GaEul nhóc vẫn ngồi ngân ngân dòng lệ .. còn YiJung ngó ra thấy tán loạn thế thì khoái chí ngồi trong lùm cây cười ha hả .. nhưng chưa được bao lâu thì mọi thứ đều nín thinh .. đám người làm cũng không ráo riết đi tìm kiếm như khi nãy nữa .. cả GaEul cũng xụ mặt một đống đó .. biết là sắp có chiến tranh do nhỏ này bùng nổ .. nên YiJung đã sớm đầu hàng ..
- Rồi rồi .. tớ ra rồi đây .. làm gì mà dữ thế .. hễ kiếm không được là cậu lại xài chiêu cũ .. chán ..
- YA .. YiJung .. cậu tự nộp mạng .. cậu thua rồi .. há há há – GaEul cười khoái chí ..
- Biết ngay kết quả sẽ như thế mà .. – YiJung thở dài ..
- So YiJung cậu .. nợ tớ 7 cây kem ốc quế ..
- Không phải chứ .. chỉ có 5 cây thôi mà ..
- Chậc chậc .. – GaEul lắc lắc ngón tay trỏ kèm theo tiếng tặc lưỡi – vì để cậu phải xuất đầu lộ diện .. GaEul tớ đây đã phải phí hàng ngàn giọt nước mắt .. đâu thể để nó rơi uổng phí thế đuợc ..
- Người gì đâu .. trớt quớt hết cả lên ..
- Cậu nói gì hả ..
- Thì nói cậu .. nước mắt có phải thằng con trai như tớ đâu mà ăn kem với chả ăn kem .. tốn chết tiền không chứ ..
- So YiJung .. cậu đứng yên đó cho tớ ..
- Không đứng thì sao .. chẳng lẽ cậu .. không được .. không được ..
- Cậu đứng yên đó .. cậu dám chọc giận tớ .. tớ cho cậu vào nhà thương như tuần trước ..
- Không được .. người đâu .. người đâu ..
- Ta cấm .. nếu ai xen vào .. ta chém không tha ..
- Cứu với .. cứu ..
Vậy là GaEul rượt YiJung chạy vòng vòng căn vườn .. nhưng YiJung do có cái tật sợ yêu quái từ nhỏ .. nên khi nhìn thấy gương mặt GaEul biến sắc như thế .. lập tức cậu nhóc yếu tim mà chạy chậm lại .. GaEul thừa thắng xông lên .. nhảy lên ngừơi YiJung rồi đè cậu nhóc 1 cái đau điếng .. GaEul không vừa .. còn giẫm lên người cậu nhóc thêm vài cái nữa .. giật tay giật chân YiJung làm cậu nhóc say xẩm mặt mày ..
--------------------------- trở về hiện thực ----------------------------
- Quản Gia Lee à .. tôi không về Hàn Quốc được không ..
- Không được .. thiếu gia .. 4h chiều hôm nay .. phu nhân cùng đoàn tùy tùng biết tin thiếu gia sẽ về tới sân bay Hàn Quốc nên đã đứng đó đợi rồi .. nếu thiếu gia không về thì e là ..
- Nhưng nghĩ tới cái cảnh ta gặp lại con nhỏ GaEul chằn tinh kia thì nổi da gà rồi .. thôi .. ta không về ..
- Thiếu gia à .. thiếu gia nhất định phải về ..
- Đã nói không là không .. với lại chi nhánh Gốm bên Hàn Quốc cứ để cho Woo Bin quản lí thay ta là được rồi .. ở bên đây sảng khoái hơn nhiều ..
- Xin lỗi thiếu gia .. người đâu .. trói thiếu gia lên xe rồi chở ra sân bay chuyến BOF01 về Hàn Quốc chuyến 9h sáng ..
Người quản gia vừa dứt lời thì đằng sau cánh cửa .. 4 người con trai mặc vét đen đi tới .. 1 người thì nắm 2 tay .. 1 người vịn đầu .. còn 2 người kia thì rinh cả 2 chân YiJung lên mà sân bay thẳng tiến ..
SÂN BAY CỦA ĐẠI HÀN DÂN QUỐC ..
- Sao mà tên đó lâu về thế không biết ..
- Cậu ngồi yên một chút đi .. cứ đi qua đi lại thế .. không chóng mặt à ..
- Ji Hoo cậu thì ăn không ngồi rồi tại viện bảo tàng mĩ thuật rồi .. nhưng tôi còn ShinhWa đấy .. cậu biết chưa hả ..
- Nếu thế thì cậu về đi .. tôi ở đây đợi YiJung vs Bác gái được rồi ..
- Ya .. tên này .. muốn chết à ..
- Ngồi yên đi .. còn 10phút nữa ..
< Kim Ji Ho : chủ của những viện bảo tàng mĩ thuật nổi tiếng nhất nhì Nước Đại Hàn Dân Quốc .. luôn lấy vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt nhìn đời với 1 màu xám .. 1 thành viên của F4 >
- 10 phút thì cũng rất lâu .. tên YiJung đó .. hắn tới sân bay ta sẽ bóp nát thành bánh tráng ..
< Goo Jun Pyo : giám đốc công ty nổi tiếng bậc nhất HQ Shinhwa .. nổi bật nhờ vẻ bề ngoài kiêu căng và mớ tóc xoăn tự nhiên .. con trai út của gia tộc Shinhwa .. leader của F4 >
- Sân Bay Đại Hàn Dân Quốc thông báo .. chuyến bay BOF01 của tập đoàn So còn 5’ nữa sẽ đáp xuống .. – tiếng loa thông báo vang lên ..
- Các cháu đứng đây chờ một tí .. bác đi tới làm thủ tục chuyển hành lí của YiJung cái đã .. – mẹ của YiJung bảo ..
- Hả .. sao bác lại – Jun Pyo chưa kịp nói thì JiHo đã vội chặn họng ..- Không sao .. bác cứ đi đi ạ .. chúng cháu sẽ đứng đây chờ ..
CÔNG TY GỐM ..
- Thưa cậu .. hồ sơ đã có .. – 1 nhân viên gõ cửa đi vào nói ..
- Cô để đó .. tôi sẽ xem qua sau ..
- Thưa cậu Woo Bin .. các thành viên của F4 đã tới .. – quản lí từ ngoài bước vào ..
- Sao .. YiJung đã về rồi à .. – Woo Bin đứng bật dậy hét ..
- Đúng .. tên đó đã về .. sao chứ .. đường đường 1 công tử ShinhWa như tôi mà phải ra tận sân bay của Đại Hàn Dân Quốc để đón hắn từ Thụy Điển về ..
- Ya .. tôi đã về rồi .. sao cậu còn bắt bẻ hoài thế - YiJung quát lên ..
- Cậu đó .. sao cậu lại dữ hơn hồi ở Hàn Quốc vậy hả .. – Woo Bin giật mình ..
< Sang Woo Bin : con trai trưởng của tập đoàn II Sin .. là người chuyên gây cười cho F4 .. óanh lộn rất dữ dội .. nhưng thật ra trong thâm tâm đang suy nghĩ gì thì không ai biết được .. là 1 thành viên trong F4 >
- Từ khi qua Thụy Điển .. đã đàn ông hơn rồi .. – JiHo trêu ..
- Tớ phải cứng hơn mới được .. nếu không sẽ bị con nhỏ đó đè đầu ..
- Con nhỏ đó .. ý cậu nói GaEul .. cô bé mà khi qua Thụy Điển cậu vẫn hay nằm mơ thấy ác mộng đó hả .. – Jun Pyo nheo mày hỏi ..
- Chính con bé đó .. vì nó mà hôm nay tớ suýt không về Hàn Quốc ..
- Không phải chứ .. Đại Hàn Dân Quốc là nơi cha sinh mẹ đẻ của cậu mà .. chẳng lẽ cậu muốn nhốt mình ở bên Thụy Điển xa xôi sao .. - JiHo giật mình ..
- Chả sao cả .. không về càng tốt .. Gốm ở bên đó càng phát triển hơn cả bên đây .. bên đó có điều kiện tốt hơn ..
- Thế còn cái công ti này của nhà họ So .. chẳng lẽ cậu tính quẳng cho tớ quản lí rồi làm giám đốc luôn à .. – Woo Bin trợn tròn mắt lên nhìn YiJung ..
- Ya .. dù gì tớ cũng đã về HQ rồi .. 3 cậu còn chê với chả trách gì nữa .. tối nay về nhà thì ác mộng lại trở thành sự thật .. – YiJung nhắm mắt thở dài ..
< End Chap1 >